Editor: Thơ Thơ
“tin tức anh còn rất linh thông.” Hoàng Phủ Minh lạnh lùng liếc mắt Mộ Thần Hiên một cái.
Anh cợt nhả ngồi ở trên sô pha: “Đó là, về chuyện của cậu, tôi vẫn luôn đều thực chú ý. Nhưng thật ra cậu giải quyết mấy lão già kia như thế nào?”
“Chết không nhận, dù sao bọn họ cũng không có chứng cứ chứng minh tôi tự mình đi Ngự thành.”
“Điều này cũng đúng.”
Hiện nay, toàn bộ Quân Khu Bạch Hổ trừ bỏ Bạch Dạ khởi động bộ đội đặc công bên ngoài, căn bản là không ai có thể chứng minh Hoàng Phủ Minh thật sự đi Ngự thành, trừ phi chính miệng anh thừa nhận.
Nhưng có ai sẽ ngốc như vậy? Biết rõ đây là chuyện phạm vào quân pháp, còn chạy tới nhận nợ sao?
“Đúng rồi, minh, anh bị liên luỵ, giúp tôi ký tên cái này đi.” Mộ Thần Hiên nhẹ nhàng bâng quơ xếp một phần văn kiện thành một khối vuông đặt ở trước mặt Hoàng Phủ Minh.
Mặt trên, chỉ để lại chỗ ký tên.
Hoàng Phủ Minh hơi hơi nhíu mày, chậm rãi mở ra văn kiện kia vừa thấy……
Là một phần thư quyết định ký tên huỷ bỏ xử phạt!!
“Muốn dùng chiêu này lừa dối qua cửa ải sao? Yên tâm, tôi sẽ không ký tên.”
“Minh, lần này…… Chỉ sợ không ký cũng không được.” Mộ Thần Hiên ra vẻ khó xử gãi gãi đầu. Thơ_Thơ_diendanlequydon
“Như thế nào? Nghe khẩu khí này của anh, tôi không ký tên, anh còn muốn lấy súng buộc tôi ký hay sao??”
“Ai nha, tôi nào dám. Chỉ là, chỉ là ……” tròng mắt Mộ Thần Hiên chuyển động, cười xấu xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924754/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.