-Được, ta không có quyền nhưng đế vương thì có quyền.- Ngạo Huấn tức giận, phất tay áo rồi ra khỏi phòng.Vỹ Ái mím môi. Quả thực Ngạo Huấn không giống như Lạc Trắc, rất khó để dụ hoặc. Lỡ như hoàng thượng biết chuyện giữa nàng và Tuệ Dân thì sao đây. Nàng không muốn Tuệ Dân phải bị gián tội. Không bao giờ, dù có thế nào nàng cũng sẽ không để cho Tuệ Dân phải liên luỵ.
-Tiểu Y, Tiểu Y...- Nàng gọi.
-Dạ, nô tỳ đây thưa công chúa.- Tiểu Y chạy vào, cúi đầu trước nàng.
-Ngươi...mau cùng ta đi...cản Ngạo Huấn lại.
-Nhưng sức khỏe của người...
-Không sao, mau đi.- Nàng xua tay.
-Ơ, dạ!- Tiểu Y đỡ Vỹ Ái, cùng nàng ra ngoài.
Vỹ Ái cố hết sức mình đi thật nhanh đến Hao Tiêu Điện, nàng nhất định phải đến trước Ngạo Huấn. Trên đường đi, cùng lúc nàng gặp Tôn Trì đang thổi sáo bên bờ hồ. Cũng vì tiếng sáo du dương, bay bổng ấy mà làm nàng dừng bước.
Chợt tiếng sáo kết thúc, Tôn Trì quay lại nhìn nàng. Vỹ Ái lúng túng, nàng gượng cười, gật đầu chào rồi bước đi.
-Vỹ Ái công chúa!- Tôn Trì gọi với theo.
-A, ta đang bận, để hôm khác ta và ngươi cùng trò chuyện.- Nàng nói vọng lại rồi cùng với Tiểu Y đi tiếp.
Tôn Trì nhíu mày, vận khinh công, lộn một vòng và đáp xuống trước mặt nàng.
-Hai ta không thể nói chuyện bây giờ hay sao?
-Ta đã nói là ta có việc bận mà.- Nàng cắn môi, chau mày khó chịu.
-Nhưng ta muốn nói chuyện với ngươi.
-Ngươi...tránh ra!- Nàng tức giận, chỉ tay ra ý tránh đường.
-Không! Trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-ngoc-nghech-yeu-anh-nhe/582739/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.