Vỹ Ái ngồi trên giường, nàng cứ mãi suy nghĩ. Tại sao nàng lại đến đây? Đây là nơi nào chứ?Vỹ Ái bước xuống, nàng đứng trước gương săm soi mình thật kỷ càng. Nàng cũng đâu khác gì, mái tóc vẫn dài, suôn mượt, óng ả nhưng lại mang màu xanh rêu. Nàng nhíu mày, sao bộ dạng của nàng lại như thế?
*Cốc...Cốc...*
-Vũ Đằng, chị vào được chứ?
-Chị vào đi!
Vũ Đồng mở cửa và bước vào, trên tay còn mang theo bộ đồng phục nam.
-Đây là đồng phục của em.
-Em...phải mặc cái này sao?- Nàng chỉ tay vào bộ đồ trên tay Vũ Đồng mà nàng cho là kỳ quặc nhất.
-Phải rồi, bình thường em rất thích mặc những bộ đồ của con trai mà.- Vũ Đồng nhìn nàng như nghi ngờ.
Vỹ Ái lưỡng lự, song đó nàng gãi đầu, e ngại nói với Vũ Đồng.
-Lệ...à, Vũ Đồng, chị có thể đưa cho em bộ đồ giống chị đang mặc không? Em không mặc được những thứ này.
-Hả?- Vũ Đồng há hốc mồm.- Em...em nói thật chứ? Ủa mà hôm nay em không giả trai sao? Em tính đến trường như thế này à?
-Có gì sao chị?- Nàng hỏi.
-À, không, không có gì đâu.- Vũ Đồng bật cười.- Để chị lấy đồng phục cho em. Đầu năm đến giờ em không mặc đồng phục nữ nên chị đã đem treo ở tủ, bây giờ chắc còn mới lắm.
Vũ Đồng đến tủ quần áo lấy ra ba bộ đồng phục nữ của Vũ Đằng.
-Đây này, em vào nhà vệ sinh thay đi.
-Cái này...mặc thế nào?
Nàng hỏi một câu khiến cho Vũ Đồng phì cười.
-Em vào tắm rửa đi, xong rồi chị sẽ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-ngoc-nghech-yeu-anh-nhe/582741/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.