-Cô là Vũ Đằng?- Tôn Đức Hoàng nhíu mày hỏi.Vũ Đằng đưa mắt nhìn, đứng ngay cửa lớp là ba người con trai có dáng vóc và gương mặt lần lượt giống hệt Ngạo Huấn, Lạc Trắc và Tôn Trì. Người vừa hỏi cô là người giống Tôn Trì như hai giọt nước.
-Ơ...đúng vậy...tôi là Vũ Đằng!- Cô ấp úng.
Người con trai giống Ngạo Huấn bước đến trước cô. Đẩy gọng kính cận lên rồi cho hai tay vào túi.
-Này cô em! Đây là chỗ của Vũ Đằng. Đừng đùa như thế nữa, để cậu ấy vào và thấy như vậy là không yên thân đâu đấy.- Ngạo Hải Nam cảnh báo.
-Phải rồi, đừng mang tên của cậu ấy ra đùa.- Lạc Khánh Dương_chàng trai cuối cùng, vẻ ngoài như Lạc Trắc nhếch môi.
-Tin hay không là quyền của mấy người. Tôi là ai thì tự tôi biết. Không cần các người bận tâm.- Vũ Đằng cong môi cười khẽ một cái rồi ngồi xuống. Phiền phức chết được!
-Vũ Đằng!
Bỗng có một tiếng gọi ngoài cửa. Vũ Đằng cùng bốn người kia nhìn ra thì thấy Vũ Đồng đang chạy vào. Vũ Đồng đến bàn và đưa cho Vũ Đằng một đôi khuyên tai, không quên chào bốn người kia một tiếng.
-Chào nha!
-Vũ Đằng, em xem này. Chị đã chuẩn bị nó lâu rồi nhưng không thể đưa cho em, nay em trở lại như trước rồi nên chị tặng cho em nè.
-Cảm ơn chị, Vũ Đồng!- Cô mỉm cười.
-Vũ Đồng! Chị vừa bảo sao? Cô ta là Vũ Đằng à?- Đức Hoàng như muốn hoa cả mắt.
-Uhm, có lẽ mọi người chưa biết, Vũ Đằng là con gái.- Vũ Đồng cười hì.
-Có chuyện này sao? Hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-ngoc-nghech-yeu-anh-nhe/582744/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.