Vũ Đằng thả người xuống giường, cả ngày phải đến lớp rồi phải gặp một số việc ngoài ý muốn làm cô mệt mỏi, như thể là sắp trút đi hơi thở cuối cùng.Rốt cuộc là cô bị sao thế này? Cứ mỗi lần rảnh rỗi là lại nhớ đến Lan Phong. Ba người kia cũng tốt với cô lắm mà. Đặc biệt là Đức Hoàng và Khánh Dương. Nhưng cớ sao cô lại chẳng nhớ họ mà lại nhớ Lan Phong? Nhất là dáng vẻ bất cần, ngạo mạn của anh.
Cô điên thật rồi! Đông Vũ Đằng điên hết cỡ rồi! Tại sao lại như thế? Tại sao không thể tống khứ anh ấy ra khỏi đầu. Cô lấy chăn và quấn quanh người, thật muốn vùi đầu ngủ một giấc rồi biết đâu ngày mai cô lại trở về làm công chúa thì sao.
*Cốc...cốc...*
-Vũ Đằng ơi, là chị nè!- Có một tiếng nói từ ngoài vọng vào.
-Chị vào đi, em không khóa cửa.
*Cạch*
Vũ Đồng mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng đóng lại. Vội chạy đến bên giường, Vũ Đồng ngồi xuống và tinh nghịch hỏi.
-Như thế nào rồi em gái?
-Là sao ạ? Em không hiểu gì hết.- Cô nhíu mày, chu môi nói.
-Ý chị là em và bộ tứ Hoàng Tử của trường tiến triển sao rồi?- Vũ Đồng cười cười.
-Cũng bình thường thôi, có gì đâu chị. Em và họ vẫn là bạn của nhau mà.- Cô nói một cách ngây ngô.
-Haiz...chị muốn biết là họ đã làm những hành động gì trên mức bạn bè chưa? Hay là em không thích họ à?- Vũ Đồng nhíu mày.
-Không phải là em không thích nhưng em chỉ xem họ là bạn bè, không hơn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-ngoc-nghech-yeu-anh-nhe/582772/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.