-Mình biết, sẽ chẳng bao giờ cậu thích mình, nhưng mình vẫn sẽ luôn dõi theo cậu. Những ai đã từng làm cậu khóc, mình sẽ bắt họ khóc gấp mười lần.Vũ Đằng đỏ bừng mặt, cô không biết phải làm như thế nào. Việc này quá bất ngờ đối với cô. Hai tay bỗng nhiên cứng ngắc, cô không thể nào đẩy anh ra hay là vươn tay ôm lấy anh thật chặt. Cô chỉ biết mím môi rồi mấp máy.
-Lan...Lan Phong!
Anh buông cô ra rồi đứng dậy, cho hai tay vào túi và quay lưng đi.
-Cô không biết bơi thì sao mà tham gia chuyến đi biển sắp tới của trường?
-Lan Phong!- Cô gọi.
Anh dừng bước, quay đầu nhìn lại. Vũ Đằng cắn môi, cô khẽ nói.
-Chuyện lúc sáng, cậu đừng hiểu lầm nha!
-Hiểu lầm? Huh...- Anh nhếch môi.- Tại sao tôi phải hiểu lầm khi giữa tôi và cô chẳng là gì của nhau.
-Mình...mình...- Cô ấp úng.
-Ngồi đó nghỉ mệt đi, chốc sau tôi sẽ đưa cô về.
-Cậu...đã từng thích ai chưa?- Cô cúi đầu, lí nhí.
Lan Phong mở to mắt nhìn cô, gương mặt của anh trong phút chốc liền tái mét. Tim cũng vì thế mà nhảy loạn xạ.
-Cô...cô...đang nói gì vậy?
Vũ Đằng ngước mặt lên nhìn anh và mỉm cười thật tươi.
-Mình chỉ hỏi thế thôi! Nhìn cậu chắc chắn là không có thích ai đâu ha.
Lan Phong cười khẩy một cái rồi nhảy ùm xuống hồ. Người gì đâu mà ngốc thế không biết. Nói đến đấy rồi mà còn hỏi anh một câu vớ vẩn như thế.
Vũ Đằng ngồi trên bờ, chu môi nhìn anh bơi ở dưới hồ. Vừa nhớ đến lúc nãy anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-ngoc-nghech-yeu-anh-nhe/582773/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.