Sáng nay Vũ Đằng vào trường hơi trễ. Ngồi trong lớp, cô cứ một mực im lặng không nói chuyện với ai, đặc biệt là Hải Nam. Đức Hoàng và Khánh Dương có hỏi chuyện nhưng cô chỉ lắc đầu rồi làm thinh.Tay lật lật trang giấy, mắt cũng nhìn chằm chằm vào đấy nhưng tâm trí của Vũ Đằng hình như là bị treo ngược lên cành cây rồi. Cô không muốn những người xung quanh cô phải chịu tổn thương và cô cũng không làm được.
-Vũ Đằng!
Vũ Đằng giật mình, cô đứng dậy nhìn cô giáo.
-Em đọc tiếp cho cô đoạn sau.
Vũ Đằng im lặng, cô cúi đầu xuống. Tất cả sự chú ý đều dồn hết vào cô. Đức Hoàng và Khánh Dương đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô, hai người cứ thấp thỏm trong lòng. Hải Nam khẽ liếc mắt, anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Còn Lan Phong, tính của anh từ trước đến bây giờ vẫn thế, chỉ ngủ và ngủ.
-Em ngồi xuống đi, sau này phải tập trung hơn đó.
-Dạ, em xin phép.
Vũ Đằng ngồi xuống, cô nhíu mày. Hôm nay thực sự rất mệt mỏi, cô không thể nào tập trung vào bất kỳ chuyện gì được. Giá như những gì của ngày hôm qua là một giấc mộng, là những điều không có thật thì tốt biết mấy.
*Reeng...Reeng...*
Tiếng chuông ra chơi vang lên, Vũ Đằng vừa thấy Vũ Đồng chờ trước cửa thì lập tức đứng dậy rồi ra ngoài.
Khánh Dương nhíu mày, anh nhìn theo bóng của cô đang dần khuất. Hôm nay trông cô rất lạ, chắc chắn là có chuyện rồi. Bỗng nhiên có người vỗ vai anh. Khánh Dương giật mình, quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-ngoc-nghech-yeu-anh-nhe/582776/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.