Chuyến xe khởi hành không lâu thì Vũ Đằng uể oải, mệt mỏi đến tận ngủ gật. Nhưng phải chăng cô được tựa vào đâu đó cũng đỡ khổ một chút. Còn đằng này, Vũ Đằng vẫn ngồi thẳng lưng, tay cũng siết chặt vạt áo không buông.Lan Phong, Hải Nam, Đức Hoàng và Khánh Dương cùng đưa ánh mắt thương cảm nhìn cô. Tim chợt như vừa nhói lên. Lan Phong vừa vươn tay ra, anh định đưa cô tựa vào lòng nhưng chưa gì thì Hải Nam đã kéo lấy cô và ôm chặt.
-Ngủ thế này đỡ hơn lúc nãy, đúng không?- Hải Nam khẽ nói với Vũ Đằng.
Vũ Đằng không một phản ứng nào ngoài việc dụi đầu vào vòm ngực của Hải Nam rồi tiếp tục mơ giấc mơ đẹp. Ba người còn lại quay mặt đi, họ cũng đâu là gì của cô mà có quyền lên tiếng phản kháng. Lan Phong tựa người vào ghế, anh nghiến răng. Biết thế này thì đi xe riêng cho rồi, vừa nhanh vừa khỏe lại vừa không phải chịu đựng cảnh này.
Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng ngồi trên xe thì cuối cùng cũng đến nơi. Mọi người đều xuống xe hết chỉ còn lại Vũ Đằng và bốn Hoàng Tử của trường là ở lại.
Hải Nam lay lay vai cô, nhẹ nhàng nói.
-Vũ Đằng, dậy đi! Đến nơi rồi!
Vũ Đằng nhíu mày, cô đưa tay dụi dụi mắt rồi từ từ mở ra. Gương mặt của Hải Nam cứ mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt của cô. Vũ Đằng chẳng màng đến, bây giờ cô đã buồn ngủ lắm rồi. Vươn tay ôm lấy cổ của Hải Nam, cô gục đầu lên vai anh ngủ thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-ngoc-nghech-yeu-anh-nhe/582778/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.