Cả người của Vũ Đằng mềm nhũn, cô tựa hẳn vào anh. Cảm giác khi được bên anh rất khác. Cô thấy mình như được bảo vệ, được đắm mình trong sự ngọt ngào của anh.Lan Phong áp tay vào bên má Vũ Đằng. Anh không thể nào kềm lòng được khi thấy đôi môi hồng hồng, nhỏ nhắn ấy của cô. Đưa lưỡi càng sâu vào khoang miệng cô, anh như rút hết mật ngọt ở đấy. Vũ Đằng đỏ bừng mặt, tay của anh đang áp trực tiếp vào lưng của cô. Vũ Đằng càng ôm siết anh.
Lan Phong mở mắt, anh rời khỏi môi của Vũ Đằng. Tay vẫn ôm cô sát vào người. Vũ Đằng mím môi, cô cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Lan Phong tựa cằm lên vai cô, hơi thở ấm áp của ang phả vào vai Vũ Đằng khiến cô chợt rùng mình.
-Cậu đã thích một người nào đó rồi, phải không?- Anh lên tiếng.
-Mình...mình không thích ai hết.- Cô lắc đầu, quay mặt lảng tránh.
- Vậy thì hãy tìm một người có thể mang lại cho cậu hạnh phúc thực sự.
Vũ Đằng im lặng, cô không nói thêm gì hết, chỉ lẳng lặng quan sát sắc mặt của anh. Lan Phong buông cô ra rồi quay lưng đi, trước lúc đó anh còn để lại cho cô một câu.
-Mình vẫn luôn ở phía sau cậu. Nếu Vũ Đằng phải chịu uất ức thì cứ tựa vào vai Phong.
Vũ Đằng như chết lặng, hơi ấm vừa bên cô đã biến mất. Những sự ngọt ngào cũng tiêu tan đi. Cô bất lực, như muốn ngã quỵ xuống. Có lẽ...anh chẳng hề thích cô.
Sau khi quay trở về thì Vũ Đằng thấy mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-ngoc-nghech-yeu-anh-nhe/582779/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.