...3 năm sau...Vũ Đằng từ từ mở mắt, cô thấy trước mắt là một màu trắng bao phủ trên trời lẫn dưới đất. Cô nhíu mày, nhìn mọi thứ xung quanh. Tất cả như một trang giấy trắng trống trơn không có một cái gì hết.
Bỗng nhiên, từ xa xa có một con thỏ trắng đang nhảy đến. Có tia sáng gì đó, lóe lên làm cô cảm thấy chói. Vũ Đằng vội đưa tay lên che mắt của mình. Cô từ từ mở mắt ra, một cô gái với dáng người thanh tao, làn da trắng mịn và mái tóc dài màu vàng nhạt đang khẽ cười.
Cô ấy cong môi, nhẹ nhàng chào.
-Xin chào Vỹ Ái công chúa!
-Cô...biết tôi?- Vũ Đằng nhíu mày nghi hoặc.
-Cô còn nhớ con thỏ trắng mà cô ôm trên tay trước khi xuất hiện ở thế giới này không?
-Cô là ai? Tại sao lại biết?
-Tôi là Di Bối Bối, hiện thân của con thỏ đó.
-Vậy sao? Thế thì...cô tìm tôi có việc gì?
-Tôi muốn thông báo cho cô biết. Trong thời gian qua cô sống ở đây là do sai sót của tôi. Đáng lẽ ra là tôi đã đưa cô về thế giới của mình ngay khi cô tỉnh lại nhưng do phải chịu hình phạt của sư phụ cho nên thời gian cô ở đây bị đã bị trì hoãn. Và bây giờ là lúc thích hợp nhất để cô quay về.- Bối Bối vừa nói, vừa mĩm cười ám muội.
-Quay về? Nhưng làm sao để về?- Vũ Đằng mím môi.
-Rất đơn giản! Chỉ cần cô nói thân phận của mình cho người yêu cô nhất biết thì cô sẽ được quay về.
-Thế thì còn Lan Phong thì sao đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-ngoc-nghech-yeu-anh-nhe/582820/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.