Lan Phong về nhà, anh vừa tham dự một cuộc họp rất quan trọng đối với công ty nên hiện giờ anh cảm thấy rất mệt mỏi. Lúc nãy cũng may anh đã nhờ trợ lý của mình đón Vũ Đằng bằng không không biết cô phải chờ anh đến bao giờ.Vào đến phòng khách, nhìn xung quanh chẳng thấy ai thì anh liền đoán được cô đang ở đâu. Bước lên cầu thang và đến phòng riêng, anh mở cửa ra nhưng cũng không thấy cô đâu cả. Lan Phong nhíu mày, anh vội vàng lấy điện thoại gọi cho Vũ Đằng.
Sau một lúc, anh quăng điện thoại lên bàn. Cô làm gì mà khóa cả nguồn điện thoại vậy chứ? Anh thả người xuống giường và ôm lấy đầu.
Vũ Đằng từ trong nhà tắm bước ra. Trên người cô lúc này chỉ quấn mỗi một chiếc khăn to.
-Ơ...anh về lúc nào vậy?
Lan Phong quay đầu lại, vừa thấy cô, anh liền lao đến và ôm lấy.
-Anh nhớ em!
Một mùi hương nhẹ dịu sộc vào mũi khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm trong người hơn. Vũ đằng mỉm cười, cô vươn tay ôm tấm lưng rộng lớn của anh. Bất chợt, một giọt nước mắt nóng ấm của cô rơi xuống.
Hai ngày nữa, chỉ hai ngày nữa thôi là cô sẽ mãi mãi rời xa anh rồi. Mãi mãi chỉ được thấy anh trong ảo giác. Cô tin rằng, rồi đây anh sẽ tìm được một người nào đó yêu anh hơn cô, quan tâm anh nhiều hơn cô và sẽ không rời xa anh một giây một phút nào cả.
-Anh đi thay đồ đi rồi xuống ăn tối, cũng đã trễ rồi đó.
-Uhm, em...mặc đồ...kìa...!- Anh ấp úng.
-A...-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-ngoc-nghech-yeu-anh-nhe/582823/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.