Một tiếng “Rầm” vang lên.
Đồng Tuyết Lục đập manh tay xuống bàn: “Đúng là khinh người quá đáng!”
Hai nữ phục vụ:???
Thời buổi này vậy mà còn có người kiêu ngạo hơn bọn họ?
Nữ phục vụ tóc ngắn tên là Trần Đại Ni, đứng dậy chống nạnh mắng: “Làm gì đấy? Đập hỏng bàn cô bồi thường nổi không?”
Đồng Tuyết Lục xoay người lại, vẻ mặt đầy căm phẫn, nói: “Hai vị nữ đồng chí thật sự rất xin lỗi, không phải tôi muốn phá hư của công, chỉ là tôi nghe được lời các cô nói, nên quá tức giận mà thôi.”
“Là phụ nữ, ngoài việc sinh con dưỡng cái ra, còn phải đi làm kiếm tiền, ngay cả khi mang thai cũng không ngoại lệ. Trừ việc này ra, tan ca về nhà còn phải làm việc nhà chăm sóc già trẻ, mỗi ngày đềumệt chết mệt sống, kết quả không những không có ai cảm kích, còn bị coi như nơi trút giận của người khác, cùng là phụ nữ, nghe thấy chuyện của chị gái kia, tôi thật sự vừa tức giận lại vừa khó chịu.”
Nói xong câu cuối cùng, hai tay cô nắm chặt lại, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, dáng vẻ như muốn liều mạng với người ta vậy.
Nữ phục vụ tóc dài tên là Hoàng Hương Lan, vẫn chưa gả chồng, nên chưa thể đồng cảm với những lời Đồng Tuyết Lục nói như Trần Đại Ni, Trần Đại Ni là người đã đích thân trải nghiệm qua cảnh ấy.
Tuy rằng mẹ chồng và chồng cô ta không hề động tay động chân với cô ta, nhưng mà sắc mặt cũng không tốt đẹp gì.
Hai cái thai trước cô ta đều sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-tra-xanh-o-thap-nien-70/457949/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.