Sau khi nhận được Hoàng Hương Lan đưa cho mình, Đồng Tuyết Lục lập tức rời khỏi tiệm cơm quốc doanh, ngồi xe buýt chạy tới nội thành.
Ai ngờ cô vừa đi vào tiệm cơm quốc doanh trong nội thành, lại được thông báo hôm nay Tô Tú Anh không đi làm.
Nữ phục vụ của tiệm cơm quốc doanh trong nội thành trợn trừng đôi mắt sưng húp híp của mình lên, nhìn chằm chằm vào Đồng Tuyết Lục, trong mắt mang theo vài phần ghen ghét: “Cô là gì của chị Tú Anh? Sao tôi chưa từng nghe chị ấy nhắc đến cô?”
Đồng Tuyết Lục móc hai viên kẹo sữa từ trong túi xách quân đội ra đưa cho đối phương, cười nói: “Tôi là bạn của em họ chị Tú Anh, cô ấy bảo tôi chuyển lời cho chị Tú Anh, không khéo lại đúng vào hôm chị ấy không đi làm, không biết phải làm thế nào bây giờ?”
Vốn dĩ nữ phục vụ đang ghen ghét vẻ ngoài xinh đẹp của Đồng Tuyết Lục, vừa được đưa cho hai viên kẹo sữa, cô ta lập tức cảm thấy nhìn Đồng Tuyết Lục thuận mắt hơn nhiều: “Nếu cô có việc gấp, tôi có thể nói địa chỉ nhà của chị ấy cho cô.”
Đồng Tuyết Lục lộ ra vẻ mặt vui mừng: “Đồng chí này, thật sự cám ơn cô nhiều lắm.”
Chỗ ở của Tô Tú Anh cách tiệm cơm quốc doanh một quãng đường, Đồng Tuyết Lục vừa hỏi đường vừa đi qua đó.
Khi cô bước vào một cái ngõ nhỏ rải đá xanh, đột nhiên cô nghe thấy tiếng phụ nữ cầu cứu thê lương, và tiếng giận dữ mắng chửi của đàn ông, trong đó còn kèm theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-tra-xanh-o-thap-nien-70/457947/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.