Đồng Tuyết Lục xoa bóp hai bả vai đau nhức cứng đờ, cô không muốn tiếp tục làm công việc này nữa.
Bên trong xưởng dệt, công nhân dệt và công nhân bốc xếp là bộ phận mệt nhất, nhưng mà công nhân bốc xếp còn có thể tạm nghỉ một chút, công nhân dệt lại không được, từ lúc bắt đầu làm việc phải làm liên tục đến tận lúc tan tầm, có khi buổi tối còn phải tăng ca.
Cô không chịu nổi.
Cần phải đổi sang công việc khác mới được!
Ngay khi Đồng Tuyết Lục mệt mỏi sắp ngã ra đất, thì tiếng chuông tan tầm vang lên.
Hai mắt cô sáng ngời, giống đàn dê được thả ra khỏi chuồng, nhấc chân đi theo công nhân khác đến nhà ăn tập thể.
“Cho tôi một cái bánh bột bắp.”
Đồng Tuyết Lục quen cửa quen nẻo đi đến trước cửa sổ, đưa phiếu gạo và hộp cơm đã chuẩn bị sẵn vào trong.
Đầu bếp Hoàng làm việc trong nhà ăn lấy bánh bột bắp bỏ vào hộp đựng cơm cho cô, còn lắm miệng hỏi một câu: “Đồng chí Tiểu Đồng, hôm nay cô chỉ ăn một cái bánh bột ngô có đủ no không? Sao không gọi thêm chút thịt?”
Đồng Tuyết Lục nở nụ cười xấu hổ như gãi đúng chỗ ngứa: “Không được, đợi đến khi phát tiền lương thì tính sau.”
Nghe thấy lời này, đầu bếp Hoàng và nhân viên tạp vụ xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt đồng tình.
Bởi vì được bà Từ và cán sự khâu tuyên truyền, hiện giờ người trong xưởng dệt và khu tập thể gần như đều đã biết mấy chị em nhà cô không chỉ mất cha mẹ, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-tra-xanh-o-thap-nien-70/457953/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.