Người bị tức giận đến mức chết khiếp không chỉ có mình vợ ông lâm, còn có cả Đồng Chân Chân nữa.
Lúc này cô ta đang điên cuồng, khuôn mặt xanh mét, hét to: “Vậy mà các người lại muốn đưa tôi đến nông trường? Rốt cuộc các người có phải là cha mẹ ruột thịt của tôi không?”
Hốc mắt mẹ Đồng đỏ hoe, giọng nói đầy áy náy: “Chân Chân à, mẹ xin lỗi con, nhưng mà lần này con thật sự đã làm sai...”
“Bà câm miệng lại cho tôi! Tôi không làm sai! Rõ ràng là con tiện nhân Đồng Tuyết Lục kia đã đánh tôi, nhưng các người lại không chịu tin lời tôi nói, tôi biết ngay, trong lòng các người, chỉ có cô ta là con gái.”
Đồng Chân Chân điên cuồng gào thét, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với hai người cha Đồng và mẹ Đồng mẫu.
Bị con gái mắng mình như vậy, mẹ Đồng khó chịu đến mức cả người run rẩy, thở không ra hơi.
Cha Đồng xụ mặt quát: “Con bình tĩnh lại một chút cho cha! Có người con nào nói cha mẹ mình như thế không hả?”
Đối mặt với cha Đồng, trong lòng Đồng Chân Chânvẫn có chút sợ hãi, nhưng dù như vậy cũng không có cách nào làm dịu đi lửa giận trong lòng cô ta.
Cha Đồng nói: “Trong lòng con có oán cha có thể hiểu được, nhưng chuyện năm đó vốn dĩ không phảido lỗi của Tuyết Lục, huống chi con bé cũng đã rời khỏi nhà họ Đồng rồi, con cần gì phải nhằm vào con bé như vậy?”
“...” Đồng Chân Chân tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Là cô ta nhằm vào con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-tra-xanh-o-thap-nien-70/457954/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.