Đồng Tuyết Lục vừa đạp xe, vừa gọi to: “Miên Miên, chị về rồi, em nghe thấy thì mau trả lời một tiếng.”
“Miên Miên, mau ra đây, mau về nhà với chị.”
Cô thật sự quá sơ suất, cô không nên để một mìnhĐồng Miên Miên ở lại lại chỗ này.
Dù người khác có đáng tin, cũng không đáng tin bằng chính bản thân mình.
Lỡ như Đồng Miên Miên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì cả đời này cô sẽ không an lòng!
Khi đi ngang qua con hẻm nhỏ, cô nghe thấy loáng thoáng có tiếng trẻ con khóc truyền đến từ bên trong, âm thanh ấy nghe rất giống tiếng của Đồng Miên Miên.
Đồng Tuyết Lục lập tức vứt xe đạp xuống, chạy như bay vào trong, không nghĩ ngợi chút nào.
Trong ngõ nhỏ, Đồng Chân Chân đang nắm lấy lỗ tai Đồng Miên Miên chửi ầm lên: “Cục nợ chết tiệt này,mày đã nhớ kỹ lời tao nói chưa? Khi quay về mày phải nói với hai anh trai mày là, Đồng Tuyết Lục đánh mày, bảo bọn họ đuổi Đồng Tuyết Lục đi!”
Đồng Miên Miên khóc đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, giọng nói nghẹn ngòa: “Không được không được, Miên Miên sẽ không đuổi chị Tuyết Lục đi.”
“Con nhóc chết tiệt này, mày là heo à... A....”
Cô ta còn chưa kịp mắng xong, mái tóc đã bị người khác túm lấy từ phía sau, dùng sức kéo mạnh.
Cô ta lập tức buông lỗ tai Đồng Miên Miên ra theo bản năng, đau đớn gào thét như heo bị chọc tiết: “A a a, đứa nào vậy?”
“Là bà nội của mày đây!”
Ánh mắt Đồng Tuyết Lục lạnh như băng: “Bình sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-tra-xanh-o-thap-nien-70/457976/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.