Phía bên này, Đồng Tuyết Lục tốn hai mươi phút đã đi tới cục Công An.
Bởi vì được mẹ Đồng gọi điện thoại dặn dò trước,cho dù trong lòng Thái Xuân Lan không thoải mái, cũng không dám khiến cô khó xử.
Nhưng mà lãnh đạo cục Công An lại không có mặt ở văn phòng, cho nên cô phải đợi thêm nửa tiếng mới phê duyệt xong.
Có tờ giấy xác nhận này rồi, cô mới có thể chuyển hộ khẩu sang nhà họ Đồng bên kia.
Cô bỏ tờ giấy xác nhận vào túi, sau đó lại đạp xe quay về hội phụ nữ.
Cùng lúc đó Đồng Chân Chân cũng đang cau mày đi đến chỗ mẹ Đồng, khuôn mặt cô ta đen xì giống như bánh nướng cháy khét.
Đồng Tuyết Lục dựa vào quan hệ trong nhà mới được nhận vào đoàn văn công, sau khi cô ta trở về, tất nhiên không thể để Đồng Tuyết Lục tiếp tục chiếm giữ vị trí ấy.
Nhưng mà điều khiến cô ta tức giận chính là, đám người trong đoàn văn công kia vậy mà lại chê cô ta không đẹp bằng Đồng Tuyết Lục.
Còn chê cô ta hát không hay, người quá cứng không biết khiêu vũ.
Tức chết cô ta mất thôi!
Ôm tâm trạng buồn bực, Đồng Chân Chân đi đến hội phụ nữ tìm mẹ Đồng, vừa đi đến chỗ ngoặt, đột nhiên cô ta lại trợn tròn mắt, sau đó lập tức thét chói tai: “Đồng Miên Miên, sao mày lại ở chỗ này?”
Đồng Miên Miên bị dọa sợ, ngẩng đầu lên nhìn, vừa trông thấy người tới là ai, khuôn mặt nhỏ đã sợ tới mức trắng bệch ra: “Chị, chị Chân Chân.”
“Ai là chị mày?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-tra-xanh-o-thap-nien-70/457978/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.