Người đàn ông trước mắt mặc áo sơ mi trắng, tay đeo đồng hồ nhãn hiệu Thượng Hải, cho dù là khí chất hay cách ăn mặc, đều không phải người bình thường có thể có được.
Đối với nhân vật cấp bậc tiên phẩm như vậy, công lược hay không là một chuyện, nhưng cần thiết phải tạo ấn tượng tốt trước đã.
Chỉ một giây sau, sắc mặt Đồng Tuyết Lục đã thay đổi.
Đồng Tuyết Lục vừa mở miệng rên lên một tiếng như rất đau đớn, vừa chủ động xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, anh không sao chứ? Vừa rồi không phải tôi cố ý va vào anh đâu.”
“Người nên nói xin lỗi là tôi mới đúng, đầu cô không bị sao chứ?”
Sau khi Ôn Như Quy đứng vững, anh lui về phía sau một bước, giữ khoảng cách giữa hai người.
Giọng nói trầm thấp không có cảm xúc, ngữ khí nhạt nhẽo, khiến người nghe không đoán ra được tâm trạng của anh lúc này.
Đồng Tuyết Lục lắc đầu: “Tôi không sao cả, tôi thấy hình như anh đang vội, chắc là có việc gấp phải làm nhỉ, anh không cần lo lắng cho tôi đâu, tôi thật sự không sao cả.”
Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào vang lên, âm cuối giống như bọc trong hũ mật, lời nói cũng rất thấu hiểu lòng người.
Ôn Như Quy vô thức cúi đầu.
Ánh mắt nhìn xuống dưới.
Ánh mắt lướt qua đỉnh đầu, rồi sau đó là vầng trán mịn màng, cuối cùng là nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh phủ sương mù mênh mông.
Phía sau cô là bức tường xám xịt, ánh sáng chiếu từ trên cao xuống, càng làm nổi bật làn da mềm mại trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-tra-xanh-o-thap-nien-70/457981/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.