Đồng Tuyết Lục múc món miến dưa chua ra bát đặt lên bàn, rải hành thái lên trên.
Từng sợi miến trong suốt tỏa sáng, kết hợp với hành thái xanh mởn, nhìn đã muốn ăn ngay, nhưng mà thiếu thịt với ớt cay, nếu không sẽ càng thơm hơn.
Nhà bác gái ở phòng đối diện hơi chếch với phòng nhà cô, ngửi được mùi thơm, nuốt nước miếng hỏi: “Con gái họ Đồng, sáng sớm tinh mơ cháu lại nấu món gì thế?”
Đồng Tuyết Lục cười đáp: “Cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ nấu một đĩa trứng rán hành, với một nồi miến dưa chua thôi.”
“Bác bảo này cháu gái, đâu có ai mỗi ngày đều ăn ngon như vậy, cháu hoang phí thế là không đượcđâu.”
“Đúng đấy, nhà họ Đồng không thể so được với nhà cha mẹ nuôi cháu, lấy đâu ra điều kiện để mỗi ngày cháu vẽ vời như vậy?”
“Đúng thế, quá hoang phí!”
Mấy bác gái và bà già trong khu không ăn được nho thì nói nho chua, giọng điệu ghen tị chua ngút trời.
Đồng Tuyết Lục tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe: “Các thím, mọi người nói rất đúng.” Mới là lạ.
Nói xong cô lập tức bưng hai món đồ ăn vào trong phòng.
Người khác thích nói như thế nào thì nói, lần sau cô vẫn sẽ làm cơm ngon rượu say như ý mình, nếu là khả năng, cô còn muốn mỗi ngày đều ăn thịt cá đề huề nữa.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô vẫn nên nghĩ cách thay đổi chỗ ở mới được, nơi này không có chút không gian riêng tư nào.
Đồng Gia Minh giống như không nghe thấy lời mọi người nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-tra-xanh-o-thap-nien-70/457983/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.