Đồng Gia Tín đang định vung tay đánh người, lại bị Đồng Gia Minh ngăn cản: “Gia Tín, em câm miệng vào cho anh.”
Nói xong cậu ta bế Đồng Miên Miên sang tay mình, động tác nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô bé.
Đồng Miên Miên trốn trong ngực Đồng Gia Minh, giọng nói non nớt ấm ức không chịu nổi: “Anh hai, chị ấy không phải người xấu, chị ấy mua kẹo cho em ăn.”
Nói xong cô bé thò tay vào trong túi, móc ra một viên kẹo sữa, dùng sức nhét vào miệng anh trai mình.
Đây là kẹo chị gái mua cho cô, cô chỉ ăn một chiếc, hai chiếc còn lại cô không nỡ ăn, để dành cho hai người anh trai.
Nhưng mà vừa rồi anh ba mắng cả cô và chị gái, đột nhiên cô không muốn cho anh ấy ăn nữa.
Đồng Gia Minh né tránh: “Anh hai không ăn, em ăn đi.”
Đồng Miên Miên sốt ruột nói: “Anh hai ăn đi.”
Anh hai ăn kẹo của chị gái rồi, sẽ không nói chị ấy là người lạ nữa.
Đồng Gia Minh không lay chuyển được ý của cô bé, đành phải nhận lấy viên kẹo: “Để lát nữa anh hai ăn.”
Đồng Miên Miên bị thuyết phục, nhưng vẫn không quên dặn dò: “Vậy lát nữa nhất định anh hai phải ăn nhé.”
Đồng Gia Minh gật đầu, sau đó bế cô bé ra ngoài rửa tay.
Đồng Gia Tín thấy em gái không cho mình kẹo sữa,thì tức giận đến mức lỗ mũi phì phò, nhưng cho dù như thế, đôi mắt cậu vẫn không quên nhìn chằm chằm vào Đồng Tuyết Lục, đề phòng giống như phòng cướp.
Xem anh hai và em gái đã đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-tra-xanh-o-thap-nien-70/457989/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.