Trên vai Đồng Gia Tín đang đeo một chiếc cặp xách được may thủ công bằng một tấm vài dù, cậu đi đến bên cạnh anh trai mình, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Anh, chị ta, chị ta không phải là người kia sao?”
Trước khi cha mẹ cậu xảy ra chuyện từng mang về một tấm ảnh chụp, người trong tấm ảnh có vẻ ngoài rất giống người đang đứng trước mặt bọn họ.
Giống hay không cũng không thành vấn đề, vấn đề là sao chị ta lại ở chỗ này?
Đồng Gia Minh nhìn chằm chằm vào Đồng Tuyết Lục, không hé răng.
Tuy rằng hai người là đại lão tương lai, nhưng hiện giờ chẳng qua chỉ là hai đứa trẻ con đứng trước mặt Đồng Tuyết Lục mà thôi, tất nhiên cô sẽ không sợ hãi.
Cô đến bên cạnh lu nước, vừa múc nước đổ vào chậu, vừa rửa mặt nói: “Hai đứa về rồi à, mau rửa tay đi, rồi vào nhà chuẩn bị ăn cơm.”
Đồng Gia Tín dùng huých tay vào người anh trai mình: “Anh, anh nói xem chị ta về đây làm gì, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Đừng tưởng rằng cậu còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện, thật ra chuyện gì cần biết cậu đều biết cả rồi!
Người chị gái ruột này trước đây căn bản không muốn theo cha mẹ cậu về nhà, cùng với kẻ ăn cháo đá bát Đồng Chân Chân ăn vạ nhà bên kia, nghe nói cả nhà bên đó đều làm quan lớn, nói cho cùng đều ghét bỏ nhà bọn họ nghèo!
Nếu trước đây đã ghét bỏ như vậy, có bản lĩnh thì bây giờ đừng quay về!
Hơn nữa nếu không phải do chị ta và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-tra-xanh-o-thap-nien-70/457990/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.