Phòng ở được phân phối của nhà họ Đồng rất đơn sơ, ở gần với nhà bác gái họ Thái kia.
Chưa đi đến cửa nhà, từ phía xa cô đã trông thấy một cô gái nhỏ đang ngồi chống cằm ở đầu cầu thang, hai mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, không nhúc nhích, không biết đang nhìn cái gì.
Cậu bé kia lại vặn vẹo kêu lên: “Mẹ, mau thả con xuống, con muốn chơi với Miên Miên.”
Bác gái họ Thái không hề khách khí vỗ mông cậu ta bôm bốp nói: “Con đấy, cả người đầy bùn đất bẩn như con khỉ, đừng làm bẩn Miên Miên nhà người ta.”
Miên Miên?
Mắt hạnh của Đồng Tuyết Lục sáng lên.
Cậu nhóc kia giả vờ khóc lóc, nhưng bác Thái không dỗ dành cậu ta, mà quay đầu nói với Đồng Tuyết Lục: “Miên Miên là em gái cháu, đứa bé này còn nhỏ như vậy đã không cha không mẹ, đúng là khiến người ta đau lòng.”
Nói đến đây, bà ấy không nhịn được thở dài một tiếng.
Hai vợ chồng Đồng Đại Quân cùng nhau xảy ra chuyện, hai đứa con lớn nhà họ Đồng một người đến xưởng làm việc, một người đi học, đành phải giaoMiên Miên cho bà ấy trông giúp, bà ấy thở dài không phải vì không vui, mà vì Miên Miên không khóc không nháo, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng.
Chỉ là bà ấy cũng bận rộn rất nhiều công việc, trong nhà còn có con nhỏ, sao có thể trông được tử tế?
Bây giờ chị gái ruột của Miên Miên đã về rồi, sau này bà có thể chuyển gánh nặng ấy sang cho chị ruột con bé.
Trong viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-tra-xanh-o-thap-nien-70/457999/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.