Trước đó vài người thấy cô ăn mặc thời thượng như vậy, lại có vẻ ngoài sạch sẽ nõn nà, thầm nghĩ chắc chắn cô sẽ không về bên này chịu khổ, không ngờ rằng cô lại nói ra những lời như vậy.
Bọn họ lập tức cảm thấy cô là người không quên gốc gác.
Có điều vẫn có người nghi ngờ hỏi: “Cha mẹ cô đã đi nửa tháng rồi, sao bây giờ cô mới quay về?”
Mọi người nghe thấy thế lập tức nhíu mày: Đúng vậy, hai vợ chồng nhà họ Đồng đã chết nửa tháng rồi, nếu con nhóc này thật sự hiếu thảo đã về từ lâu rồi mới đúng.
Đồng Tuyết Lục nhíu mày, hai mắt lập tức đỏ bừng: “Chị gái, không phải em không muốn về, vì vừa nghe thấy tin cha mẹ em xảy ra chuyện, em lập tức ngất xỉu, sau đó còn ốm một trận nặng, mãi cho đến hai ngày trước mới có thể xuống giường, mọi người xem tay em xem...”
Nói xong cô vén tay áo lên, để lộ ra lỗ kim trên cánh tay, bởi vì da cô quá trắng, quá mềm, xung quanh lỗ kim lại xanh tím một mảng lớn, nhìn qua có chút dọa người.
Mọi người vừa trông thấy thế, lập tức xóa sạch hết mọi nghi ngờ.
Đây là đứa trẻ: Có! Lương! Tâm!
Đâu giống đứa con gái Đồng Chân Chân kia, hai vợ chồng Đồng Đại Quân nuôi cô ta nhiều năm như vậy, nói chạy là chạy lấy người luôn.
Quá không có lương tâm!
Đồng Tuyết Lục kéo tay áo xuống, hơi cúi đầu.
Lỗ kim kia là thật, vết máu bầm xanh tím cũng là thật, có điều không phải bởi vì khổ sở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-tra-xanh-o-thap-nien-70/458000/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.