Dựa theo trí nhớ, Đồng Tuyết Lục đi tới cửa đại viện.
Nơi nhà họ Đồng ở là Đại viện của tổng cục hậu cần, các gia đình đều là cán bộ viên chức.
Cha Đồng là trưởng phòng thu mua của tổng cục hậu cần, mẹ Đồng là chủ nhiệm hội phụ nữ, những người khác trong nhà họ Đồng đều làm việc trong các đơn vị nhà nước.
Bối cảnh gia đình như vậy, cho dù ở thời hiện đại cũng có thể nói là nổi trội, thảo nào nguyên chủ lại mặt dày mày dạn không muốn rời đi.
Trong lòng Đồng Tuyết Lục âm thầm cảm thấy may mắn, vì suốt quãng đường đi không gặp phải bác gái nào trong đại viện.
Kết quả, chưa vui mừng được bao lâu...
Vừa đi đến cửa đại viện, một chiếc xe đạp nhãn hiệu phượng hoàng phanh két một tiếng, dừng lại ngay trước mặt cô, cách cô chưa đến nửa mét.
Giống như chướng ngại vật, cản đường đi của cô.
Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu lên nhìn.
Đập vào mắt là một cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi, ăn mặc một bộ thường phục của quân đội, tóc vuốt ngược thắt thành bím tóc, cái trán phản quang dưới ánh mặt trời.
Nhìn thấy cô dường như đối phương có chút kinh ngạc, ngay sau đó ánh mắt đã tỏa sáng: “Đồng Tuyết Lục, cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Đồng rồi à? Ha ha ha…… Trước đây không phải cô nói người nhà họ Đồng luyến tiếc cô sao?”
Giọng điệu này đúng là quá vui sướng khi người tagặp họa.
Người trước mắt là Phương Tĩnh Viện, em gái vị hôn phu Phương Văn Viễn của nguyên chủ, Phương Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-tra-xanh-o-thap-nien-70/458003/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.