Đồng Tuyết Lục vẫn lắc đầu: “Cảm ơn chị dâu cả, nhưng mà em đã quyết định rồi, về sau cái nhà này phải nhờ anh chị!”
Nói xong cô rút tay mình về.
Mọi người thấy cô thật sự muốn đi, tâm trạng càng phức tạp hơn.
Anh cả nhà họ Đồng vội vàng móc hết tiền trên người ra, còn nói với vợ mình: “Cũng không thể để em út cứ tay không mà đi như vậy được, Nguyệt Linh, em mau thu dọn quần áo một chút để em ấymang đi!”
Anh hai nhà họ Đồng thấy thế cũng vội vàng lấy tiền ra, nhưng trên người anh ta không có bao nhiêu, anh ta lập tức quay đầu bảo Thái Xuân Lan về phòng lấy.
Trong lòng Thái Xuân Lan rất không vui.
Nhưng ngại mất mặt với mọi người không tiện từ chối, cho nên đành phải uốn éo mông, đen mặt về phòng lấy tiền.
Đồng Tuyết Lục nghe thấy anh cả nhà họ Đồng nóithế, khóe miệng cong lên, tốc độ bước đi lập tức chậm như rùa bò.
Đợi đến khi cô tới cửa tiểu viện, trong lòng bắt đầu đếm ngược: “Ba hai một.”
Ngay sau đó, cô đã nghe thấy tiếng Trần Nguyệt Linh đuổi theo: “Em út, em từ từ đã.”
Đồng Tuyết Lục xoay người, lộ ra vẻ mặt mơ màng: “Chị dâu cả, chị còn chuyện gì sao?”
Trần Nguyệt Linh đưa một cái ba lô quân đội và một cái túi du lịch cho cô, thở dốc nói: “Trong này đều làquần áo, em mang về mặc đi, bên trong còn có một ít tiền và phiếu, em cầm dùng trước, sau này nếu không đủ…”
“Không được, không được!” Đồng Tuyết Lục vội vàng cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-tra-xanh-o-thap-nien-70/458005/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.