Bà nội “hừ” một tiếng rồi không nói gì nữa, tôi nhanh chóng kéo tay mẹ tôi ngồi vào bàn ăn, Tô Mộng Kỳ lập tức đưa một ly sữa nóng tới trước mặt mẹ, ngọt ngào nói : “Chào buổi sáng, mẹ.”Lúc này mẹ tôi mới nở nụ cười, khen cô ta hiểu chuyện.Lúc mẹ tôi uống một ngụm sữa bò, đột nhiên lại che miệng nôn khan, Tô Tiểu Kiều lập tức âm dương quái khí nói : “Ai da, chị dâu làm sao vậy, không phải là có hỉ chứ?”Bà nội cắn một miếng bánh bao, nhếch khóe miệng nói : “Đừng đoán bừa, chị dâu con vào cửa nhiều năm như vậy ngoại trừ sinh được một con vịt trời thì bụng làm gì còn động tĩnh? Ta mong ngày mong đêm cũng không thấy đứa cháu trai nào, cũng không biết kiếp này có chờ được bế cháu trai không nữa.”Người ngoài nhìn vào thì thấy mẹ tôi là phu nhân nhà giàu, Tô Minh Viễn cũng rất thương bà, ngày tháng trôi qua cũng thư thái, nhưng thực tế bà lại sống rất nghẹn khuất, điều đè ép mẹ chính là bà mẹ chồng luôn trọng nam khinh nữ và cô em chồng khắc nghiệt xảo quyệt kia.Mẹ tôi nghe họ nói xong sắc mặt cũng không tốt, che miệng nôn khan nhiều hơn, tôi nhanh chóng đỡ mẹ vào toilet, Tô Mộng Kỳ cũng chạy lại đây nhưng lại bị tôi nhốt ở ngoài cửa.
Mẹ tôi ghé vào bồn rửa tay nôn tới nước mắt cũng chảy ra, tôi vỗ vỗ lưng bà, một lúc sau bà mới nhẹ nhõm hơn, xoa xoa nước mắt đọng lại, chua xót nói : “Vi Vi, con ra ngoài trước đi, để mẹ ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-trong-sinh-tro-ve/27763/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.