Tới chiều, mặt Lý Dĩnh xám nghoét đi vào trường, cho dù có đeo kính râm cũng không thể che được dấu bàn tay hằn trên mặt.
Trong tiếng cười nhạo của mọi người, cô ta yên lặng cất đồ vào cặp sách rồi rời khỏi phòng học.
Cha cô ta đã tới trường xin cho cô ta nghỉ hai ngày để tránh đầu sóng ngọn gió.
Tô Mộng Kỳ kéo Lý Dĩnh vào toilet, nghiến răng nghiến lợi nói : “Cậu làm việc kiểu gì vậy? Ảnh chụp của Tô Vi đâu?”Lý Dĩnh vừa khóc vừa nói : “Sao tớ biết được, mẹ kiếp, xui xẻo chết mất, tối hôm qua vừa ra khỏi KTV liền bị cướp mất điện thoại, sau đó thuê phòng với anh Trần lại bị cảnh sát bắt, tớ sắp bị cha mẹ đánh chết rồi đây!”“Được rồi, được rồi, đừng khóc.
” Tô Mộng Kỳ vỗ vỗ lưng cô ta, an ủi cô ta vài câu, sau đó vẻ mặt âm trầm nói : “Tớ nghi ngờ là Tô Vi giở trò, tối qua lúc cậu chụp ảnh có phải bị cô ta phát hiện rồi không?”“Không thể nào, lúc chụp ảnh cô ấy vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
” Lý Dĩnh nói.
Tô Mộng Kỳ căm hận nói : “Bất luận thế nào tớ cũng sẽ không tha cho cô ta đâu, phải làm hỏng thanh danh thì anh Tử Hạo mới chán ghét cô ta!”“Cậu đừng nói nữa, hôm qua cậu muốn làm hỏng thanh danh Tô Vi nhưng kẻ chịu trận lại là tớ, hiện giờ tớ không biết phải làm thế nào nữa!”Tô Mộng Kỳ kéo kéo tay cô ta, ngon ngọt khuyên bảo : “Hiện tại cậu đang ở đầu ngọn sóng, vì thế cứ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-trong-sinh-tro-ve/27764/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.