“Con bé rất hiểu chuyện, thành tích học tập cũng tốt, còn có thể dỗ dành người khác.” Mẹ tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà chọc chóc trán tôi, nói : “Sao con lại không học con bé chứ, nhìn nó dỗ bà nội và cô con đều vui vẻ tới nhường nào kìa.”Mẹ tôi coi trọng Tô Mộng Kỳ như vậy, nếu tôi nói ra chuyện cô ta là tiện nhân bụng đầy xấu xa thì chắc chắn mẹ tôi sẽ không tin, tôi nghĩ mình cần phải tính toán kỹ hơn mới được.Tôi ôm lấy eo mẹ, dựa vào ngực mẹ, buồn bã nói : “Mẹ ơi, kiếp này con chỉ muốn mẹ vui vẻ, những người khác con đều không quan tâm.”Mẹ tôi trầm mặc không nói, bà chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, một lúc lâu sau mới buồn bã nói : “Cũng được, một số người cho dù dỗ thế nào người ta cũng không vui, vẫn đừng miễn cưỡng bản thân thì hơn.”Mẹ buồn bã như vậy khiến tôi không chịu nổi, tôi chỉ hy vọng mẹ luôn được vui vẻ, vì thế tôi ngẩng đầu nhìn bà, nói : “Hôm nay mẹ đã tới bệnh viện kiểm tra chưa?”“Vẫn chưa.
Cô con muốn đi dạo phố nên kéo mẹ đi cùng cả ngày.”Tôi cười lạnh nói : “Cô ta không phải muốn dạo phố với mẹ mà chỉ muốn mẹ làm cây ATM miễn phí mà thôi.”Mỗi lần Tô Tiểu Kiều kéo mẹ tôi đi dạo phố đều mua hàng xa xỉ, còn coi mẹ tôi như người hầu, mua xong còn bảo mẹ xách đồ giúp cô ta.Mẹ tôi bất đắc dĩ nói : “Ai bảo cô ta là em gái duy nhất của cha con chứ.”“Mẹ, mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-trong-sinh-tro-ve/27770/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.