Tôi kiêu ngạo hất cằm lên, nói : “Anh không thích tôi gầy yếu như vậy còn hẹn tôi ra ngoài làm gì?”“Huấn luyện.” Ngón tay thon dài của Mộ Dung Tuyệt gõ gõ vô lăng, nói : “Hiện tại em quá yếu, chỉ có nhanh chóng trưởng thành mới có thể bảo vệ bản thân.”Tôi nghi ngờ nhìn chằm chằm anh ta, đánh giá hắn trên dưới, nói : “Tôi không quen biết anh, vì sao anh lại muốn giúp tôi?”Ngữ khí anh ta bình tĩnh, nói : “Thu hồi những suy nghĩ vớ vẩn của em đi, tôi sẽ không hại em.”“Thật kỳ quái.” Ánh mắt tôi lạnh băng nhìn anh ta, nói : “Kinh nghiệm của bản thân nói cho tôi biết, trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí, anh giúp tôi như vậy rốt cuộc có mục đích gì?”Ánh mắt anh ta nhìn tôi hiện lên một tia thương hại, nhưng rất nhanh liền biến mất, nhanh đến nỗi tôi còn tưởng rằng mình bị hoa mắt.
Anh ta đưa tay phải lên gõ ngón trỏ vào trán tôi, rõ ràng là hành động mập mờ nhưng khi anh ta làm vậy, tôi không hề cảm thấy mập mờ chút nào mà giống như người lớn đang dạy dỗ trẻ con không hiểu chuyện vậy.Ngón tay thon dài xoa nhẹ miếng băng gạc trên đầu tôi hai lần, sau đó nhanh chóng thu về, anh ta nhẹ nhàng nói : “Em coi như tôi thừa lòng tốt nên xen vào việc của người khác đi.”Tôi sửng sốt, mấp máy môi nhưng không nói gì, kiếp trước tôi bị quá nhiều người lừa gạt nên hiện giờ không dám tùy tiện tin tưởng người khác.Trở về biệt thự, phòng khách vẫn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-trong-sinh-tro-ve/27768/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.