Lâm Tử Hạo gật gật đầu, sau đó nhíu nhíu mày : “Chẳng lẽ em bị ức hiếp cũng liên quan tới Lý Dĩnh?”“Cũng có thể nói như thế…….Tối nay đột nhiên em nhận được điện thoại của Lý Dĩnh, cô ấy hẹn em tới đây gặp mặt, nói là có chuyện muốn nói với em, nhưng em không ngờ……..” Tô Mộng Kỳ lại bắt đầu rơi lệ, nuốt nước bọt nói : “Ngoại trừ Lý Dĩnh còn có bốn năm gã đàn ông vây quanh em, bọn họ nói lúc em tham gia sinh nhật Lý Dĩnh đánh vỡ đầu Cương ca của họ nên họ muốn thay Cương ca tới giáo huấn em, sau đó bọn họ, bọn họ liền.……..”Nước mắt cô ta lã chã rơi, thần sắc hoảng sợ, Lâm Tử Hạo nhìn quần áo không chỉnh tề của cô ta, đầu tóc rối loạn thì liền hiểu, vừa tức giận vừa đau lòng, ôm cô ta vào ngực nhẹ giọng trấn an : “Được rồi được rồi, đừng nói nữa, không sợ, sự việc đã qua rồi.
Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho đám súc sinh kia!”“Bỏ đi……..” Tô Mộng Kỳ ngẩng đầu, nhu nhược đáng thương nhìn hắn : “Em không muốn làm lớn chuyện này, huống hồ là bọn họ nhận lầm người, sau khi phát hiện thì không ức hiếp em nữa mà bỏ đi rồi.”Lâm Tử Hạo nhíu chặt mày : “Không được, hôm đó em đâu có tới tham gia sinh nhật Lý Dĩnh, sao có thể đánh Cương ca chứ.
Bọn họ thực sự đáng ghét, ức hiếp người khác bừa bãi vậy sao.”Tô Mộng Kỳ mím môi muốn nói gì đó còn bày ra dáng vẻ khó xử.
Lâm Tử Hạo đột nhiên nhớ tới điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-trong-sinh-tro-ve/27774/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.