Bên ngoài xe, Tô Mộng Kỳ vẫn khuyên nhủ Lâm Tử Hạo, nói tôi đang tức giận, chờ tôi hết giận lại nói tiếp.
Lâm Tử Hạo bị thuyết phục, bảo cô ta lên xe về nhà.
Nhìn xe Tô gia rời đi hắn mới đi tới xe nhà mình.Sau khi tách khỏi Lâm Tử Hạo, Tô Mộng Kỳ dường như biến thành con người khác, mặt cô ta âm trầm u ám, không nói lời nào, ngồi ở ghế sau thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tôi.Về đến nhà, mẹ tôi còn chưa ngủ, thấy tôi và Tô Mộng Kỳ đi vào, bà cười hỏi chúng tôi có đói bụng không, bà đã dặn thím Trương nấu canh gà cho bọn tôi.Tôi xoa xoa bụng, cười nói : “Đúng là có hơi đói, cảm ơn mẹ.”Tô Mộng Kỳ nắm chặt áo khoác, cúi đầu nhỏ giọng nói : “Con không đói, cảm ơn mẹ.”Mẹ tôi nhìn cô ta, lo lắng hỏi : “Mộng Kỳ, con không khỏe sao?”Tô Mộng Kỳ lắc đầu, nói : “Không phải, con chỉ hơi mệt thôi, con lên lầu nghỉ ngơi trước đây, chúc mẹ ngủ ngon.”Nói xong cũng không chờ mẹ tôi trả lời đã nhanh chóng chạy lên tầng.
Mẹ tôi nghi ngờ nhìn bóng lưng cô ta, hỏi : “Trông Mộng Kỳ không ổn lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”Tôi nhanh chóng uống hết bát canh gà mà thím Trương nấu, nói : “Con cũng không biết, nó có chuyện gì cũng đâu muốn cho con biết.
Đúng rồi mẹ, hôm nay mẹ đã tới bệnh viện kiểm tra chưa?”Mẹ tôi bất đắc dĩ nói : “Vốn dĩ muốn đi nhưng bà nội con nghiện chơi bài nên muốn ta cùng Tiểu Kiều và thím Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-trong-sinh-tro-ve/27780/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.