Trịnh Lam Dực đi ra, làm mọi thứ dường như điên đảo. Người trong giang hồ đều âm thầm chuồn đi - Ai mà muốn chết chứ?! Là một ác ma chính hiệu đấy!
Trịnh Lam Dực nhìn một chút, ngay sau đó liền thoắt cái đến bên cạnh cô. Hồng Ngục Đào định tiến lên liền bị cô cản lại. Trịnh Lam Dực vui vui vẻ vẻ như một tiểu hài tử nói:
- Ta nói nè Tiểu Mạc Tử, ngươi thành thân quá sớm!
- Ghen tỵ thì thành thân đi! - hắn lạnh nhạt nói
- Ai...Tiểu Diên Diên nhà ta ngại a~! - Trịnh Lam Dực cười ngọt một cái
- Y đâu?!- hắn hỏi
- Đến sau đến sau! - Trịnh Lam Dực phất tay một cái
- Đường chủ!
Một hồng y nhân bưng một cái khay thật lớn, bên trên còn phủ xuống một lớp vải màu trắng cộm lên. Cô nghiêng đầu tò mò nhìn cái khay đấy. Trịnh Lam Dực hất tấm vải ra, mọi người xung quanh lập tức trợn tròn mắt, nhiều lão nhân tuổi đã cao liền trực tiếp ngất xỉu, những nữ nhân khác đều thầm thưởng thức - Quá đẹp!
Cô nhìn thứ bên trong khay kia, không khỏi vẻ mặt hiện lên một tia hứng thú. Hắn nhìn một chút, hỏi:
- Mất bao lâu?!
- Ài...chưa tới một khắc! - Trịnh Lam Dực khoanh hai tay, trả lời
- Đừng nói rằng...ngươi thiêu cả ngọn núi?! - Hắn nghi ngờ hỏi
- Ách... - Trịnh lam Dực chột dạ
- Đây là gì?!
Cô chỉ chỉ vào bên trong khay. Nơi đặt một bó hoa lớn. Cả bông hoa cùng thân hoa đều gần như trong suốt, cánh hoa dài mà nhọn, nhị hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-xuyen-qua-lam-thai-tu-phi-thien-ha-nay-bon-toa-muon/2177726/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.