Một tiếng hét này của Lãnh Tầm Vũ vang lên. Một chưởng chín thành nội lực của Lãnh Tầm Vũ cứ thế nhắm thẳng vào cô. Hắn sắc mặt thập phần khó coi đứng chắn trước mặt cô, Trịnh Lam Dực thu hồi lại vẻ mặt cà lơ phất phơ của mình, Tần Úy Diên chưa kịp động thủ, Hồng Ngục Đào ở một bên đã xuất ra một chưởng nội lực lớn. Hai chưởng nội lực va chạm vào nhau làm cái "Ầm" thật lớn. Lãnh Tầm Vũ bị lực đẩy ra xa, cánh tay vừa xuất ra nhìn là biết, chắc chắn tàn phế. Hồng Ngục Đào thu tay, phất tà áo, lạnh lùng khinh bỉ:
- Nhân loại vẫn chỉ là nhân loại. Ngươi không có tư cách khiến Vương động thủ!
- Ngươi...tiện nhân...dám xen vào chuyện của ta! - Lãnh Tầm Vũ tức giận, ánh mắt đầy hận thù, rống một câu
- Tạp chủng, câm miệng! - Hồng Ngục Đào lạnh mắt, dậm chân một cái
- Agh....
Lãnh Tầm Vũ kêu một tiếng thảm thiết, cả cơ thể như dính chặt với mặt sân không buông, như thể luyến tiếc không dứt vậy. Những tiếng "Rắc, Rắc, Rắc" vang lên đều đều đầy ghê rợn. Máu chảy ra xung quanh. Dân chúng sợ đến mặt trắng bệch, không dám thở mạnh. Mấy vị hoàng thân quốc thích, quan thần triều đình cùng sứ giả các quốc âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Tần Úy Diên và Trịnh Lam Dực nhìn Hồng Ngục Đào - Nữ nhân này, chắc chắc có thể đánh hai trăm chiêu không phân thắng bại với Hắc Thiên!
Hắn quay đầu nhìn cô, cô vẫn vẻ mặt vô cảm không chút biến đổi. Cô nhìn nhìn một chút, vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-xuyen-qua-lam-thai-tu-phi-thien-ha-nay-bon-toa-muon/2177727/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.