Đêm trước khi Chân Đồng 18 tuổi, nhà họ Thích xảy ra chuyện lớn… Thích lão gia tử ngã bệnh.
Bác sĩ tuyên bố ông ấy có khả năng không qua được mùa đông này, cần người nhà họ Thích tính toán hậu sự. Mọi người sau khi nghe tin sôi nổi khóc nháo, loạn thành một đoàn, chỉ có Lão Thích không chút hoang mang, chỉ nói muốn lập di chúc lần nữa. Đợi sửa xong di chúc, luật sư tuyên bố, sau khi lão tiên sinh qua đời, năm Chân Đồng tròn hai mươi tuổi sẽ được nhận một phần năm tài sản của Thích Thị.
Mọi người ngây người, không rõ tại sao lão tiên sinh lại đột nhiên cưng chiều cô gái bình phàm này như thế. Thích phu nhân càng nổi trận lôi đình, cho rằng Chân Đồng dùng thủ đoạn gì không tầm thường, thề phải nháo đến long trời lở đất.
Chân Đồng không có chỗ trốn, hết đường chối cãi, chỉ có Mạc Sinh suốt ngày bầu bạn ở bên cạnh, kiên định mà nói với cô: “Bất luận có truyện gì, em cũng tin chị.”
Nước mắt Chân Đồng rơi đầy hốc mắt.
Mấy ngày sao Lão Thích triệu tập hội nghị gia tộc, vạch trần đáp án trước mặt mọi người… hoá ra Chân Đồng, là con gái riêng của Thích Thị được gửi nuôi ở nhà khác từ nhỏ.
Tuy là chuyện của lão cách đoạn, đương sự khiếp sợ không thôi như cũ, Thích phu nhân khóc lớn một lúc, gần như ngất, đến khi nháo muốn thắt cổ. Chân Đồng hoảng sợ nhìn về phía Mạc Sinh… sắc mặt cậu ám trầm, giống như ngực có chứa ngàn cân thuốc nổ.
Cô lập tức nhìn hiểu đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-mot-mong/2414185/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.