Năm ấy Chân Đồng 6 tuổi, đi vào nhà họ Thích.
Cô được lão gia nhà họ Thích nhận nuôi, bởi vì cha mẹ ruột song song bỏ mình trong khi đại lâu của Thích Thị xảy ra sự cố, lão Thích dưới sự áp lực của dư luận, bị bắt đưa cô về nhà.
Lúc đó Thích Mạc Sinh năm tuổi, đúng là phấn điêu ngọc trác, bộ dáng tiểu công tử được nuông chiều từ bé, ngày thường thấy bạn cùng lứa không nhiều lắm, chỉ lại chơi với Chân Đồng, rất hữu hảo với cô.
“Chân Đồng? Chính là Đồng trong hoa đồng sao?” Mạc Sinh đã biết chữ, nên tò mò hỏi cô như vậy.
“Đúng vậy, là Đồng trong hoa đồng.” Chân Đồng cười trả lời.
Sau đó cô ở nhà họ Thích, lấy thân phận dưỡng nữ, trưởng bối và người hầu không quá cũng không sai, không tốt cũng không xấu.
Mạc Sinh thật ra thường đến tìm cô, còn sai người gieo hạt mấy cây đồng thụ ở gần cửa sổ phòng cô.
“Chị Đồng.” Cậu cười gọi cô: “Em phải đợi nó dài ra lớn lên, sau đó nở hoa trước cửa sổ của chị.”
Cô cảm thấy rất vui mừng, lại rất cảm kích, tâm linh trẻ nhỏ luôn là ngây thơ nhất, giống như tuyết trắng tinh không vấy bẩn.
Lúc còn niên thiếu, cô trải qua ngày lành, không lo cơm áo, học tập ở nhà. Sau đó được đưa đi học, Mạc Sinh học chính là trường học quý tộc, còn cô học trường nữ bình dân.
Mạc Sinh bởi vậy mà tức giận với cha mẹ một lúc, hai tuần không nói chuyện với bọn họ.
Nhưng sau khi Chân Đồng trải qua thương tâm, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-mot-mong/2414186/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.