Bình sinh Nhữ Văn coi thường nhất những người vênh váo đắc ý, ỷ thế hiếp người. Bình thường ỷ vào tiểu thư không thèm để ý những thứ này, hiện tại ai cũng dám lên mặt.
Quý phi nương nương, quý phi! Địa vị cao như vậy mà cũng dám phách lối, đúng là quá khinh người rồi.
“Tiểu thư, người không phát uy, họ sẽ coi người là mèo bệnh. Đây là đâu chứ, ở Khôn Ninh cung mà cũng dám giương oai, không phải là gần đây hoàng thượng vẫn sủng ái nàng sao? Có cái gì tốt mà hả hê, giỏi hơn nữa không phải cũng là tần ư, đúng là thiếu đòn! Kẻ dưới mà xúc phạm người ở trên sẽ bị đánh 20 gậy, lần sau nhất định tiểu thư không được mềm lòng.”
Thanh Hoàn đưa cánh tay, khoác lên bả vai Nhữ Văn: “Hôm nay ngủ cùng ta đi.”
“Không – không nên đâu, đó là nơi mà hoàng thượng và tiểu thư ngủ.”
Thanh Hoàn quẫn bách.
“Chuyện này – chúng ta ngủ ở phòng của ngươi.”
Hai người ngủ cùng giường là lúc còn rất rất nhỏ. Khi đó nàng luôn gặp ác mộng, vô cùng sợ hãi. Lúc còn là tiểu cô nương có rất nhiều tâm sự muốn nói, bỏ qua tất cả các quan niệm, cũng chỉ có nàng có thể cùng bản thân nói chút chuyện.
“Tiểu thư, người không ngủ được sao?”
“Đúng vậy, có chút không ngủ được.”
Nhận được câu trả lời Nhữ Văn lập tức hoạt bát.
“Tiểu thư, ta nhớ trước kia chúng ta ở ngoài cung, len lén chạy ra vương phủ nghe diễn trò, thật vui vẻ nha.”
Thanh Hoàn không muốn nhớ lại quá khứ, xoay người cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-phu-dung-nua-doi-sen/84893/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.