Cánh tay Huyền Diệp chợt dùng sức, một phát kéo nàng lên.
“Nàng nhìn ta, nhìn vào mắt của trẫm”
Hắn nhìn đôi mắt nàng, tay nâng gò má trắng nõn.
“Thanh Hoàn, bất kể sau lưng nàng có xảy ra chuyện gì thì vĩnh viễn vẫn là nữ nhân của ta, là hoàng phi của trẫm. Hiện tại không thay đổi, về sau cũng không, cả đời cũng không thể thay đổi! Mang nàng vào cung không phải để làm hạ nhân hầu hạ trẫm, không phải như thế! Nàng hiểu ý trẫm không?”
Hắn nói gì cũng đúng, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn thẳng như vậy khiến nàng không nhẫn tâm nói lời phản bác.
“Ta đồng ý ngươi, ta đồng ý ngươi, cái gì ta cũng đồng ý với ngươi.”
Huyền Diệp hôn trán nàng: “Ngoan, đi về trước, trẫm khỏi bệnh sẽ gặp nàng.”
Nàng rất ngoan ngoãn, lời nói hắn đánh sâu vào suy nghĩ khiến nàng không thể khống chế, vẫn nghe lời của hắn trở về.
Có lẽ là nỗi lòng tạo thành bệnh, trời lại nóng, hôm sau cảm nắng, ngã bệnh.
Nhữ Văn nấu chút canh đậu xanh, nàng không có chút khẩu vị nào, ăn lại nôn, mấy ngày đều như thế.
Nhìn nàng lo lắng, khó chịu, liền chọn mấy món ăn, nhưng vị giác không có chút cảm giác.
Mỗi ngày, thân thể lại một gầy đi.
Hoàng thượng đưa tới những phương thuốc nổi tiếng, quý giá nhất trên đời nhưng thân thể cũng không tốt lên.
Nhữ Văn quỳ trên mặt đất, lau mồ hôi cho Thanh Hoàn.
Khóc nói: “Cần nhiều thuốc như vậy để làm cái gì chứ, tiểu thư một chút bệnh cũng không có, tâm bệnh không trị hết, nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-phu-dung-nua-doi-sen/84894/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.