Hắn chưa kịp cứu nàng, nàng đã tự mình bò lên.
Thanh Hoàn nhìn thấy Diệp công tử, cảm thấy mình cực kỳ nhếch nhác.
Nhanh chóng chạy đi.
Lúc nào thì gặp mặt hắn, không phải nhào tới mà là chạy trốn đây?
Nàng đang trốn tránh, thậm chí ngay cả dũng khí hỏi một câu cũng không có.
Mà hoàng thượng còn tệ hại hơn. Vệ quý nhân thích Vân Phù hiên, hắn liền lập tức hạ chỉ thu hồi Vân Phù hiên, cho Vệ quý nhân chuyển qua.
Tịnh Thục cung đã lâu không ai ở, không người nào quét dọn, thành nơi rất tồi tệ.
Hoàng đế muốn nàng chuyển vào Khôn Ninh cung.
Khôn Ninh cung nhiều năm không có ai ở, là nơi tiên hoàng hậu lúc còn sống ở.
Đã bị sửa chữa lại, hoàn toàn thay đổi, tất cả đều là đồ mới.
Người khác cho là một chức vị đáp ứng thì có tư cách gì mà ở nơi này, chỉ có nàng biết, nơi này giống y như lãnh cung, toàn bộ quan nhân trông coi, không được ra ngoài một bước.
Ngày trước chỉ nghe nói là có miệng cười lòng đau, hôm nay mới phát hiện thì ra còn có thể thương tâm đến đau lòng như vậy, trái tim đau đớn từng đợt.
Khôn Ninh cung giống như nhà giam, khiến nàng ngột ngạt, hít thở không thông.
Buổi tối hoàng thượng đến thăm nàng, tràn đầy nụ cười, mang đến rất nhiều thứ.
Lần đầu tiên, hắn để ý dỗ dành nàng như thế.
Nhưng cái nữ nhân này ngay cả lúc vui sướng, vẻ mặt cũng lạnh nhạt, không thèm để ý.
Lần đầu tiên nàng hoàn toàn phản kháng, dưới tình huống vội vàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-phu-dung-nua-doi-sen/84895/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.