Ở xa Tiêu Dận cũng đã thấy Lệ Hành. Nhưng với tính tình của anh, sẽ không bao giờ quay đầu xe lại đi về. Huống hồ mục đích chuyến đi lần này của anh cũng quá rõ ràng.
Tốc độ lái xe của Tiêu Dận rất nhanh, đi theo đó còn có tiếng bánh xe, chiếc BMW Z4 dừng lại cách xe việt dã chưa tới mười cm. Ngồi lại vài giây, anh liền mở cửa thản nhiên bước xuống.
Gió đêm đánh tới, pha chút mưa phùn, hai gương mặt lạnh lùng có chút ướt. Lệ Hành yên lặng hít một hơi, phun ra một làn khói trong suốt lan ra trong không khí. Sau đó, anh lấy hộp thuốc và bật lửa ném qua. Tiêu Dận nhận lấy, lấy ra một điếu kẹp ở bên môi, ánh sáng bật lửa lay động, chiếu sáng rõ mặt của anh.
Trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường, hai người đàn ông im lặng đứng ở dưới nhà trọ của Hạ Hi, hút thuốc.
Giống như một thế lực giằng co ngang sức. Lệ Hành không nói, Tiêu Dận cũng không nói.
Thật lâu sau đó, sự im lặng bị Tiêu Dận phá vỡ. Anh thờ ơ nói, "Làm sao anh lại chịu đựng được cô ấy? Tính tình ngang ngược, nói đông thì không cho người khác đi hướng tây."
Đối với tố chất tình cảm của Tiêu Dận, Lệ Hành cũng đã đoán được, nên sự thờ ơ ở bên ngoài của anh ta không làm cho Lệ Hành bất ngờ. Ngón tay nắm lại, anh thả đầu lọc xuống đất, bất đắc dĩ cười, "Đúng là không phải ngang ngược bình thường. Ba câu không hợp thì chắc chắn sẽ ra tay liền."
Tiêu Dận nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-quen-thuoc/1430263/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.