Thân là cảnh sát không phải nhận nhiệm vụ nằm vùng lần đầu, Hạ Hi biết rõ vào lúc này mà bắt cô rút khỏi hành động là vì muốn bảo vệ cô, nhưng việc thu lại súng và giả bộ thái quá này lại làm cho cô ít nhiều không thể tiếp nhận được. Hơn nữa trong tiềm thức cô cho rằng lần này nhiệm vụ thất bại và sự can thiệp của Tiêu Dận vào đêm đó là có liên quan, cho nên lại càng tự trách mình.
Lòng áy náy nên Hạ Hi nắm súng không buông, hơi chần chừ, cô vì mình mà tranh thủ chút, “Phó cục, có thể để cho tôi tham gia nhiệm vụ lần này hay không, tôi…”
Câu trả lời của Mục Nham không để lại đường lui, anh cực kỳ kiên quyết nói, “Bây giờ là thời điểm quan trọng, nhiệm vụ quan trọng bây giờ là vây bắt Trần Bưu, xét thấy cô đã từng tiếp xúc với hắn, nên lần nghỉ này của cô cũng đã là được sắp xếp thỏa đáng.”
Hạ Hi không để ý cố gắng tranh biện, “Cho dù có thể lừa gạt được nhất thời, thì tới lúc Trần Bưu sa lưới, thân phận của tôi cũng được công khai, nên tôi cảm thấy để cho tôi nghỉ lại không cần thiết cho mấy.”
“Có quan trọng hay không thì không phải tự cô hay là tôi có thể quyết định.” Mục Nham so với cô hiển nhiên là kiên trì hơn, ánh mắt khóa lên khuôn mặt lộ ra vài phần khí khái anh hùng của cô, anh cũng dịu giọng khuyên nhủ, “Trong cục có nhiều người vì an toàn của cô mà lo lắng, huống hồ án này cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-quen-thuoc/1430265/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.