Đêm khuya, khi một mình Hạ Hi xuất hiện ở trước cửa biệt thự, nhân viên cảnh sát Lý Lực biểu hiện cực kỳ có trách nhiệm.
Đứng ở trước cửa, vẻ mặt của Lý Lực biểu hiện như đang giải quyết việc chung, “Thật xin lỗi cảnh sát Hạ, không có mệnh lệnh của cấp trên, không ai có thể đi vào nơi này.”
Nhìn vào mắt Lý Lực, vẻ mặt của Hạ Hi không biến đổi, “Phó cục Mục đồng ý cho tôi tới đây.”
Lấy tư cách là một thành viên trong kế hoạch, lời Hạ Hi nói là sự thật. Nhưng rõ ràng vì quan hệ của cô và Tiêu Dận nên Lý Lực lại cho rằng cô đang nói dối. Suy cho cùng với thời gian bây giờ, cho dù Hạ Hi nói thật thì rất khó để người ta tin được.
Cho nên Lý Lực cười đầy thâm ý khác, “Như vậy xin mời Cảnh quan Hạ trình lên văn kiện.”
Tất nhiên là Hạ Hi không có. Cô nói, “Đúng là Phó cục Mục chỉ đồng ý bằng miệng thôi.” Thấy Lý Lực không có động tĩnh gì, vẻ mặt của Hạ Hi bày tỏ có chút bất mãn, cô dùng giọng nói mang theo chút châm biếm nói, “Có bốn đặc công đứng đây canh giữ, còn sợ tôi vào cướp người sao?”
Với tư cách là quán quân đấu võ của toàn cục công an, thân thủ của Hạ Hi đủ khiến người ta phải khiếp sợ. Thân là đặc công, tất nhiên Lý Lực cũng sẽ không thiếu cảnh giác, anh đùa giỡn nói, “Nếu như Cảnh quan Hạ thật sự muốn xông vào như đã nói, tôi có lo lắng thì cũng không phải chuyện gì lạ.” Thấy ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-quen-thuoc/459636/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.