Xưa nay Thiên Trì không bao giờ kinh doanh vào ban ngày. Cho nên khi Hạ Hi tới, chỉ có Thẩm Minh Tất và vài nhân viên trực ban ở đây thôi. Thấy cô, Thẩm Minh Tất dùng ánh mắt ra hiệu nhân viên đi ra ngoài trước, rồi gật đầu xem như chào hỏi, sau đó vẻ mặt lại lạnh nhạt hút thuốc. So với trước kia bây giờ phản ứng không thân thiện của Thẩm Minh Tất cũng không ngược lẽ thường cho mấy. Ông chủ xảy ra chuyện, với tư cách là quản lý của Thiên Trì, tâm tình của anh chắc chắn sẽ không được tốt.
Đứng lại trước quầy bar, Hạ Hi tự ý yêu cầu, “Tôi muốn tới nhìn phòng làm việc của anh ấy.”
Thẩm Minh Tất nâng mắt lên, “Anh Tiêu là bị Trần Bưu hãm hại, nhưng bây giờ anh ấy lại không có chứng cứ vắng mặt, hay là,” Có chút bất ngờ, anh dập điếu thuốc, “Cô Hạ có thể làm nhân chứng thời gian cho anh ấy.”
Nhìn thẳng vào mắt anh, Hạ Hi hỏi lại, “Ý anh là muốn tôi ngụy tạo chứng cứ?”
Sắc mặt của Thẩm Minh Tất bỗng nhiên trầm xuống, tránh nặng tìm nhẹ vứt vấn đề đó lại bên cô, “Tình cảm giữa anh Tiêu và cô Hạ không thể so với người lạ, chẳng lẽ cô cũng tin anh ấy có liên quan tới vụ án?”
“Có tin hay không là một chuyện, có chứng cứ hay không lại là một chuyện khác.” Vẻ mặt Hạ Hi rất nghiêm túc, giọng nói lại vững vàng nói, “Bây giờ tôi không còn gì để nói, nhưng tôi sẽ vì anh ấy tìm ra sự thật. Nếu anh đã nói như vậy, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-quen-thuoc/459637/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.