Nghe cậu nói xong, cô không nói lời nào liền tắt máy khởi động xe chạy đi.
Gia Nguyên vừa xét cái thái độ này đã biết cô chắc chắn sẽ đến tìm mình, trên môi liền nở một nụ cười giang xảo bắt đầu chuẩn bị nghênh đón cô.
Lần này đi cô sẽ đến nhà thờ tổ nhưng cô không đi đơn thân độc mã mà gọi điện dắt theo 3 vệ sĩ đi cùng để bảo đảm an toàn.
Khi đã đi ra ngoại ô rồi cô mới nhắn tin báo cho chú Kính biết.
Chú Kính xem xong tin nhắn không khỏi cảnh thấp thỏm, chú nói với ông Phong nhờ giúp đỡ.
Ông Phong nghe vậy liền dắt theo thêm 10 người cùng lên xe tới nhà thờ tổ để có gì còn ra tay cứu được.Gần chiều, Giao Giao đến nhà thờ tổ.
Cô cho xe trực tiếp chạy thẳng đến sân chính rồi ra khỏi xe cùng ba vệ sĩ, mắt cô đảo một vòng nhìn xung quanh rồi gọi lớn:“Gia Nguyên! Cậu ở đâu? Ngay ra đây ngay cho tôi!”Cô vừa nói xong, Gia Nguyên từ trong nhà mặc một áo sơ mi màu đen mở hai nút ngực, tay cầm miếng dưa hấu đã ăn hơn phân nửa bước ra, tóc của cậu rối che cả mắt, dáng vẻ phóng túng buông thả dựa vai vào cửa nhà nhìn cô nở một nụ cười rồi nói:“Em đi lâu quá đó, anh cắt dưa hấu chờ em mà giờ chỉ còn mỗi miếng này thôi.”Vừa nhìn thấy cậu thì cô đã tức không chịu được rồi, cô đi lại mờ cửa xe lấy ra một cây gậy sắc rồi bước lên phía trước, nói:“Giao trả con gái cho tôi, bằng không tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-sau-la-ta-no-nhau/1212757/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.