“Gia Nguyên, Gia Nguyên kêu Phỉ Báo đến trả thù anh! Em mau gọi công an giúp anh đi! Anh vừa vào nội thành 2 km thôi, em biết đoạn đường đó mà.”Giao Giao nghe xong tay chân liền run lẫy bẫy, mặt mày tái nhợt.
Cùng vào lúc đó, xe của chú Kính bắt đầu bị đám chạy mô tô phía sau cầm đá ném vào nghe tiếng lộp bộp vỡ nát kính rất khủng bố.
Chú Kính vô tình bị mảnh kính vỡ văng vào đầu làm mất lái đâm vào trụ đèn bên đường rồi bất tỉnh, máu me đầy đầu, chiếc điện thoại liên lạc cũng rơi xuống rồi tắt nguồn.
Thấy chú bị thế, bọn chúng liền nhanh chóng rút hết bỏ đi… Không còn nghe tiếng điện thoại nữa, Giao Giao biết đã có chuyện không lành, cô liền lật đật đứng dậy chạy đi lấy chiếc áo khoác dài mặc vào rồi tốc chạy ra bên ngoài, leo lên xe chạy nhanh ra đường.
Vào trong xe rồi, lúc này cô mới gọi điện cho ông Phong, nói:“Chú Phong, chú sang nhà coi chừng An Lạc giùm con.
Gia Kính gặp chuyện rồi, không còn kịp nữa!”Ông Phong ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã tắt máy, ông ấy đành nghe theo vội rời nhà tới nhà cô.
Sau khi nói chuyện với ông Phong xong, cô gọi ngay cho công an báo án.Chẳng bao lâu sau, công an và cô cùng lúc tới đoạn đường đó và nhìn thấy xe của chú Kính bị tai nạn đang được cấp cứu đưa đi.
Trong giây phút đó, tim của cô như sắp dừng đập, cô chạy ra khỏi xe của mình đến bên chú Kính nắm bất tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-sau-la-ta-no-nhau/1212759/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.