Làm xong hết các lễ thì trời cũng đã tối, người làm trong nhà bắt đầu dọn bàn tiệc.
Cả dòng họ sau đó chia ra hơn 10 bàn ngồi xuống dùng tiệc, chú Kính chỉ uống vài ly rượu xã giao vì chú nhớ tới việc phải rời khỏi đây ngay.
Ở dùng tiệc chừng 20 phút, chú đi tìm bàn của Giao Giao đang ngồi.
Vừa thấy được cô, chú chạy ngay lại nắm tay cô kéo đi.
Bị lôi đi bất ngờ làm cô có chút lúng túng vội xin lỗi những cô bác cùng bàn để đi theo chú….
Chú đưa cô ra khỏi khu mở tiệc, đến một góc tường tối rồi áp cô vào tường, hỏi:“Lúc ra khỏi phòng quản gia đưa em đi đâu vậy? Có phải tới chổ của cô Duyên không?”Giao Giao nhìn vào mắt chú, cô thở mạnh vài cái, ánh mắt có lo lắng nhưng vẫn quyết định kể với chú:“Em không được đưa tới chỗ của Duyên.
Quản gia đưa em tới một căn phòng, trong phòng đó có Gia Nguyên…”Vừa nghe câu này chú Kính liền kích động:“Em nói sao? Rồi nó có làm gì em không? Nó nói gì với em?”Mắt cô bắt đầu ứ nước, cô sờ tay ra sau cổ rồi đi tới dựa mặt vào lòng chú.
Biết đã có chuyện xảy ra, chú vén tóc ở cổ của cô lên, ở đó có một vết bầm.
Nhìn thấy vết bầm chú liền cắn chặt răng ôm cô thật chặt:“Em đừng sợ, sẽ không sao đâu.
Anh sẽ không cho nó động tới em nữa.”Dựa vào lòng người đàn ông mà mình tin tưởng khiến cô có thêm vài phần sức mạnh.
Trong lòng cô bây giờ không còn đơn giản chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-sau-la-ta-no-nhau/1212761/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.