- Đây là kết gì vậy?
Một giọng nói con trai lanh lảnh bỗng nhiên vang lên bên tai Vân Yên.
Vân Yên bị dọa đến giật mình cơ hồ nhảy từ trên giường xuống ——
Một cậu thiếu niên với vầng trán sáng sủa, đôi mắt màu hổ phách trong veo của cậu ta không giống với người bình thường, dưới ánh nến màu vàng ấm áp của thư phòng lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Trời đất sáng trong, gió nhẹ ấm áp. Thiếu niên này, chỉ có tám chữ này mới hình dung nên.
Trong nháy mắt ánh mắt của Vân Yên chạm tới dây lưng màu vàng kim trên eo cậu ta, lập tức quỳ gối xuống.
- Lão Thập Tam!
Dận Chân bước vào cửa, liếc thấy Vân Yên đang cúi đầu hành lễ với Dận Tường trước nhuyễn tháp. Quần áo theo động tác của nàng vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ trong không trung.
Trời đã rất khuya, hoạt động đêm trừ tịch trong hoàng cung vừa mới tan xong, đích phúc tấn Na Lạp thị cùng mọi người hồi phủ, đã trở về chính phòng. Hai huynh đệ họ lập tức vào Tứ Nghi Đường.
Mà vừa rồi Vân Yên cầm một ngọn đèn vào trong thư phòng, vừa thắt kết Trung Quốc vừa chờ Dận Chân ở cửa.
- Tứ ca, nha hoàn của huynh làm cái kết rất đẹp.
Dận Tường quay đầu lại nói với Dận Chân, khuôn mặt mang theo sự ưu thương lẫn thân thiết.
Dận Chân lấy mũ xuống, khuôn mặt điềm tĩnh đi tới gần hai người,
- Đứng lên đi.
Vân Yên ngẩng đầu, ánh mắt chạm tới quần áo của Dận Chân, rồi cúi đầu xuống đứng lên. Trong tay nắm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382030/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.