Vân Yên nghe thấy hai từ “tắm rửa” bỗng giật mình ngẩng đầu lên nhìn bả vai Dận Chân, rồi mới kịp phản ứng lại, làm nô tài bên người đương nhiên phải đối mặt với vấn đề tắm rửa của chủ tử. Nhưng trước đây nàng chưa từng chú ý tới chuyện này. Một là do mùa đông lạnh nên mọi người ít tắm gội, hai là Mẫn Phi mất, Tứ gia dường như cố ý ăn mặc mộc mạc hơn, ở phương diện tắm rửa cạo đầu cũng lặng lẽ chịu tang.
Vân Yên cúi đầu nhẹ nhàng nói:
- Vâng, Tứ gia.
Khi đến căn phòng nhỏ ở viện bên cạnh thông báo cho Tiểu Ngụy Tử chuẩn bị nước nóng, Vân Yên mới biết được hóa ra phòng ngủ trong thư phòng và căn phòng chuyên dùng cho tắm rửa nối liền với nhau, mà bọn Tiểu Ngụy Tử thường vào từ cửa ngoài phòng tắm để chuẩn bị nước nóng. Tứ gia thường tự mình tắm rửa, rất ít khi dùng người phục vụ.
Vân Yên nghe đến đây, vừa cảm thấy cấu tạo của thư phòng quả nhiên giống một mê cung thu nhỏ tinh vi tỉ mỉ. Lại vừa nghe thấy Tứ gia ở phương diện tắm rửa thì thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Khi Vân Yên trở lại phòng thì đã thấy sảnh ngoài không còn người, đèn trong phòng ngủ đã sáng lên. Đi vào phòng ngủ, Dận Chân đang đứng trước giường một tay cởi cúc áo dưới cổ. Đôi mắt chàng nửa khép, hai bên gò má hơi đỏ ửng, đôi môi đỏ quyến rũ khẽ nhếch lên. Hình như cúc áo hơi chặt, đôi lông mày thon dài của chàng hơi cau lại. Vân Yên thấy thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382032/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.