Vân Yên không biết mình đã phiêu bạt bao lâu, sương mù giăng kín, linh hồn sắp sửa tan biến theo chiều gió.
Tan trong mây khói đâu chỉ là quy y.
Mà đó là cảm giác như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, bay không đến bầu trời phương nam (1) bao la.
Càng vùng vẫy, thì càng trói buộc.
Một tiếng gọi nặng trĩu quấn quýt bên thân, là ai đang gọi từng tiếng, Vân Yên.
Là chấp niệm của ai, giữ chặt bước chân số mệnh của nàng.
Giọng nói quen thuộc như vậy, giống như một người nào đó đã quen biết rất lâu.
Xé rách linh hồn, mới có thể vãng sanh. (2)
Trong bóng đêm tăm tối, ai là ai của ai.
* * * * *
- Tứ gia!
Tiểu Thuận Tử vội vàng nghênh đón Dận Chân vừa mới qua Thái Hòa môn, kiễng chân nói nhỏ vào lỗ tai chàng.
Đám hoàng tử Bát Bối Lặc Dận Tự, Cửu A Ca Dận Đường, Thập A Ca Dận Nga, Thập Tam A Ca Dận Tường, Thập Tứ A Ca Dận Trinh vừa mới bãi triều, tốp năm tốp ba cùng đi ra ngoài.
Dận Chân cúi đầu nghiêng tai lắng nghe, đôi mắt mở to, chiếc cằm cương nghị càng gầy gò hơn, con ngươi đen như mực bỗng nhiên sáng ngời.
Dận Tường dường như cảm nhận được điều gì, lập tức nghiêng đầu nhìn chàng,
- Tứ ca...
Dận Tự cách đó không xa nghiêng người liếc qua, khóe miệng theo thói quen nhếch lên thành đường cong, nhưng trong đáy mắt không hề thấy sự vui vẻ.
Dận Chân đưa tay ý bảo mấy người Dận Tự, Dận Đường đi trước, rồi cùng với Dận Tự rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382135/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.