Mặt trời ngả về phía tây, trong ánh tà chiều còn sót lại có mấy phần mông lung.
Trong Tứ Nghi Đường cuối cùng chỉ còn lại hai người, trong vòng luân hồi sinh tử, đến điểm cuối vẫn gặp lại nhau.
- Còn không quay vào?
Giọng nói Dận Chân êm như nhung, từ tính mà trầm thấp.
Một câu gọi nhẹ nhàng quen thuộc đến vậy, giữa bọn họ nhiều không đếm hết. Mà trong mắt Dận Chân lúc này có một sự xúc động mãnh liệt không tên khiến trong lòng Vân Yên quặn thắt lại.
Mi mắt run lên, cúi đầu chầm chậm xoay người. Chỉ cách một ngưỡng cửa, nhưng trong phút chốc lại khiến nàng chần chờ.
Khoảng cách quá gần cũng sinh lòng sợ hãi (1),hóa ra ở đây nàng cũng có tâm trạng này.
Nhưng cũng chỉ cái chần chờ trong phút chốc này, Dận Chân khẽ cử động, Vân Yên chợt cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của chàng ôm lấy eo mình!
Trái tim bỗng treo lơ lửng vì giật mình —— "Tứ gia!"
Dận Chân không nói gì, chỉ bế Vân Yên bước nhanh vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng trên giường êm.
Vân Yên kinh hãi chưa kịp nhìn Dận Chân, chàng đã đứng trước giường từ trên cao xuống nhìn nàng, hai bóng hình bé nhỏ phản chiếu trong đôi đồng tử sâu thẳm đen như mực.
Bàn tay chàng thon dài nhẹ nhàng xoa lên bả vai mảnh khảnh của nàng, khẽ khàng hỏi:
- Còn đau không?
Vân Yên yếu ớt rụt bả vai, nhẹ nhàng lắc đầu, muốn xuống giường.
- Nô tài không...
Nàng còn chưa nói xong đã bị Dận Chân ôm eo kéo ngược trở lại, ôm vào lồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382137/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.