Tiểu Xuyên Tử mời Dận Chân và Dận Tường đến tiền sảnh tiếp khách, họ đi từ trong sảnh Di Tâm Trai ra, Vân Yên lơ đãng ôm chiếc tráp nhỏ bằng gỗ sưa đi đằng sau. Nàng vừa mới biết chuyện mình khó thụ thai, thêm cả lời chúc phúc nhiều cảm xúc đan xen của Dận Tường khiến lòng nàng rối như tơ vò, lo lắng xen lẫn bất an không nói thành lời.
Dận Chân thấy sắc mặt nàng không ổn, vội sờ trán nàng.
- Không thoải mái sao?
Vân Yên ngước mắt lên mờ mịt nhìn Dận Chân, rồi lắc đầu. Hàng mày chàng càng cau chặt hơn, nghĩ đến yến tiệc ở tiền sảnh nên dằn lại.
- Ta bảo thị vệ đưa nàng về trước nhé? Tiệc tan ta sẽ về sau.
Dận Chân nói xong với Vân Yên thì nghiêng đầu nhìn Hoan Sênh.
Hoan Sênh vội vàng đi đến, nói:
- Tứ gia yên tâm, nô tì sẽ đưa xe ngựa chị Vân Yên đến tận cửa phủ.
Dận Chân lại ngước mắt nhìn Vân Yên:
- Đi về nghỉ ngơi đi.
Vân Yên gật đầu:
- Vậy thiếp về đây.
Dận Tường đứng phía sau Dận Chân nhìn Vân Yên, không nói gì, lặng lẽ đi cùng Dận Chân. Hoan Sênh đưa Vân Yên từ một viện yên tĩnh khác đến cửa trước.
Hoan Sênh nắm tay Vân Yên, biết nàng có lẽ đang khó chịu vì chuyện khó mang thai, nên có phần tự trách. Vân Yên mỉm cười nhìn Hoan Sênh, vỗ nhẹ lên tay nàng ấy, nhưng trong lòng rối bời, chỉ muốn quay về Tứ Nghi Đường, yên tĩnh một lát tâm trạng có lẽ sẽ ổn hơn.
Vân Yên trầm mặc, hai người đi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382236/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.